C10A2A - V.I.P
C10A2A - V.I.P
C10A2A - V.I.P
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

C10A2A - V.I.P

Truong Tai Chinh-Hai Quan...Chuyen Nganh Tai Chinh Doanh Nghiep...2010-2013
 
Trang ChínhhuyGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
De cung co kien thuc sau nhung bai thuyet trinh cung nhu thuan tien cho viec on tap chuan bi kiem tra.Mong cac ban nhom hay dang bai PP cua nhom minh len web lop nha...thanks cac ban nhiu lam!!!

 

 “Nghèo” vì là…sinh viên

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 56
Join date : 28/08/2011
Age : 32
Đến từ : TP.HCM

“Nghèo” vì là…sinh viên Empty
Bài gửiTiêu đề: “Nghèo” vì là…sinh viên   “Nghèo” vì là…sinh viên I_icon_minitimeThu Oct 20, 2011 5:35 pm

Khi còn là học sinh, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng lên đại học mình sẽ thành “sinh viên nghèo”, bởi tôi luôn đủ đầy và chi tiêu khá thoải mái…

Nhưng, vài năm sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn… Lớp 11, trong một lần giảng bài, cô dạy Văn của tôi tình cờ đề cập đến thời sinh viên khi xưa của cô, rồi bảo: “Không chỉ riêng Việt Nam, mà ở tất cả mọi nơi trên thế giới, sinh viên đều được gán với cái mác “nghèo”. Có thể nói, không ai “nghèo” bằng sinh viên cả”. Lớp lao xao, họ không đồng tình với quan điểm của cô, và họ tin chắc sẽ có người là sinh viên nhưng không hề nghèo. Tôi là một trong số đó.

Cấp 3, tôi có thể nhắn vài trăm tin mỗi ngày, gọi điện cả tiếng đồng hồ để trò chuyện cùng bạn bè, tuần nào cũng đi uống trà sữa, KFC, không thì đi dự sinh nhật… Mỗi lần như thế rất tốn kém, nhưng tôi rất vô lo. Tiền học phí đã có ba mẹ chu cấp, ăn uống thì ở nhà, tiền tiêu vặt thì để…xài chứ tiết kiệm làm gì! Thế là, với số tiền ba mẹ cho mỗi tuần, tôi luôn rất dư dả, nếu cuối tháng vẫn còn thừa một ít, tôi sẽ đi mua sắm, khi thì là một bộ quần áo, lúc lại là một vật dụng gì đó mà tôi thấy hay hay…

18 tuổi, bước vào đại học, mọi thứ hoàn toàn khác hẳn. Tôi cảm thấy mình như lớn hơn lên, cần có trách nhiệm hơn với bản thân, và phải biết lo nghĩ, tự lập. Việc xin nhận tiền từ ba mẹ, tôi thấy có một cái gì đó ái ngại khi chính bản thân mình có thể tự kiếm ra tiền. Nhà tôi không khó khăn, nhưng để chu cấp tiền học, tiền ăn uống, chi phí phát sinh…, đó là một khoản tiền không ít. Càng lớn thì nhu cầu càng nhiều, và nhiều việc cần phải chi dùng đến tiền hơn. Tôi đề nghị ba mẹ cho tôi một khoản tiền bằng một nửa khoản tiền thời đi học, số còn lại tôi sẽ cố xoay sở bằng bản thân mình, để chứng minh cho ba mẹ thấy rằng, tôi đã lớn.

Làm việc part-time với mức lương ổn, tôi tạm hài lòng và tự hào về bản thân mình. Vậy là tôi có thể thoải mái tiêu tiền mà không lo nghĩ gì cả. Vì tiền của tôi, do tôi làm ra cơ mà! Tuy nhiên, nửa năm sau, tôi mới thấm thía cái gọi là “đời sinh viên”…

Công việc part-time không thể trang trải đủ cho bản thân tôi. Ở cùng ba mẹ, tôi đỡ khoản tiền nhà, nhưng tiền ăn, tiền học phí, tiền tài liệu…, tôi phải cố gắng xoay sở sao cho không bị “âm”. Ban đầu, tôi tự đắc cho rằng cuối tháng đảm bảo mình còn dư, nhưng tháng đầu tiên, tiền hết sạch sau tuần thứ 3, tháng thứ 2 cũng thế, tháng thứ 3, sau 2 tuần đã hết sạch, và tôi bắt đầu sợ…

Có những khi, chỉ trong một tuần đã “hết veo” một triệu, chỉ tính riêng tiền mua tài liệu và các khoản học phí lặt vặt, chưa tính học phí tín chỉ và các khoản chi cho ăn uống, tiền điện thoại, tiền mạng, tiền mua sắm linh tinh… Và tôi hiểu ra, tôi bắt đầu “vô sản”, chứ không sung sướng như thời học sinh nữa…

Cũng như bao sinh viên khác, dần dà, tôi biết chi tiêu cân nhắc và tiết kiệm. Sự bình dân và giản dị càng lúc càng nhiều: đi ăn ở quán cơm bụi, không còn mua quần áo khi không cần thiết, ít mua sắm hơn, ít nhắn tin hơn, nhiều lúc không dám đi trà sữa vì đi một lần bằng…2 ngày ăn của mình, và hay dùng thẻ sinh viên để được ưu đãi, mua cái gì cũng cân nhắc, suy nghĩ xem cái nào thì rẻ hơn… Và tôi chính thức hiểu, thế nào là “sinh viên nghèo”.

Tự lo cho bản thân, đã là một điều rất khó khăn. Tự xoay sở mọi thứ trong một tháng, chỉ với một khoản tiền còm cố định, cũng không hề dễ. Có chút học thức nhưng thiếu kinh nghiệm và còn non tay nghề, chỉ biết tìm một công việc bán thời gian nào đó trang trải thu nhập, vừa học vừa làm, trong khi cần có rất nhiều thứ phải chi tiêu, đã khiến sinh viên mang “thương hiệu nghèo”. Điều đó như một quy luật bất biến, không thay đổi…

Thời học sinh, sung sướng bao nhiêu thì bây giờ khổ bấy nhiêu. Giờ thì tôi có thể khẳng định rằng mình nghèo, nghèo thật sự, nhưng không đến nỗi quá thiếu thốn, đó đã là một điều may mắn rồi. Tôi thầm nghĩ: “Nhiều khi nhờ “nghèo” mà sau này ra trường có việc làm tốt, lương cao, thì sẽ biết trân trọng hơn, và nghĩ về những ngày cực khổ này để mà phấn đấu. Thời sinh viên, tuy cực mà vui”.



Hay wa!!! chuan chuan luon..
Về Đầu Trang Go down
https://c10a2a-tcdn.forumvi.com
baotran_92




Tổng số bài gửi : 5
Join date : 30/08/2011

“Nghèo” vì là…sinh viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: “Nghèo” vì là…sinh viên   “Nghèo” vì là…sinh viên I_icon_minitimeSun Jan 01, 2012 7:18 pm

oh yeah!!! hihi !!! tinh hinh chung la vay doa H oi! haha!
Về Đầu Trang Go down
 
“Nghèo” vì là…sinh viên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Liên hoan tiếng hát Sinh viên - Học sinh toàn thành năm 2011
» Giải bóng đá vô địch sinh viên toàn thành lần thứ 10 năm 2011

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
C10A2A - V.I.P :: Let's share together :: Let's share together :subject,love,friend...-
Chuyển đến